Tôi rời Đồng Hới vào sáng sớm, cửa khách sạn vẫn khoá, trời vẫn tối, nhưng bên kia đường cảng cá Nhật Lệ sáng đèn và nhộn nhịp mua bán. Giã từ Đồng Hới, giã từ Phong Nha và những kỹ niệm không bao giờ quên về chuyến du hành để đời vào Sơn Đoòng. Sau này tôi được biết khách chỉ ở 3 đêm trong hang, đi đến bức tường Việt Nam, leo lên tường và ra khỏi hang, thêm 1 đêm "phục hồi" sức lực tại khu nghĩ dưỡng nhiều sao nào đó, chắc công ty biết 5 đêm như thời tôi đi, quá gian nan!
Lần đầu tôi ở khách sạn sát sông Hàn
Tàu rời Đồng Hới về Đà Nẵng lúc 8 giờ hơn, toa tàu vắng, vài ba hành khách, tôi nghĩ thế nào mình cũng đánh được một giấc, nhưng không, vẫn tiếng ồn cố hữu, vẫn cách lắc lư qua lại trên đường ray cũ kỷ, vẫn những tiếng chào mua đồ ăn thức uống của nhân viên. Tôi không buồn đóng cửa cabin vì cũng vắng khách qua lại ở hành lang.
Bán nhanh chút thực phẩm từ vườn nhà hay buổi câu sớm
Tôi đến Đà Nẵng quá trưa, khách sạn nằm bên hông chợ Hàn, sát sông Hàn, đây có lẽ là "vị trí" tốt nhất tôi ở sau mấy lần ra đây. Qua đường là vào chợ, vô ngay khu ăn uống, nhưng do quá bữa nên chẳng còn gì nhiều, tôi ăn vội dĩa bánh bèo, tô bánh canh...chẳng thấy ngon!
Dĩa bánh bèo vô thưởng vô phạt trong chợ Hàn
Một đêm duy nhất ở Đà Nẵng, tôi quyết vào Hội An để thử bánh mỳ ngon nhất thế giới, bánh mỳ bà Phượng, sau mấy lần đi ra đây. Bắt Grab ra phố cổ, đi bộ một hồi, tìm ra tiệm, thì tiệm lại đóng cửa vì đúng ngày mùng 5/5. Thế chưa có duyên với bà Phượng rồi, hay biết thế nào tôi cũng so sánh này nọ (!). Tôi mê bánh mỳ từ nhỏ, từ thời bánh mỳ hành mỡ, bánh mỳ phô mai với chuối đến lúc xa nhà, chỉ bánh mỳ, ra tiệm mua ổ baguette, chưa về tới, bánh dài hơn nữa thước chỉ còn lại một khúc chút xíu!
Chưa có duyên với nhau
Không có bánh mỳ thì ăn cao lầu vậy, lần đầu ăn cao lầu chắc cả chục năm hơn, lâu lắm rồi, nên cũng tò mò coi còn nhớ vị xưa không. Mọi người khuyên ăn gánh bên đường, trong hẻm nhỏ, góc phố xa...mới ngon, tiệm chỉ dành cho khách du lịch! Không thấy gánh bên đường, cũng chẳng biết hẻm nào nhỏ, góc phố nào xa, nên đành vô đại tiệm cao lầu nhộn nhịp khách phương xa!
Cao lầu gà vị khá đậm đà
Vì ăn từ quá lâu nên ăn lại cũng như lần đầu, vị xưa không còn chút gì trong ký ức, có chăng là câu chuyện xưa hay truyền thuyết phố cổ. Có ông cụ ở Hội An đi gánh nước ở một giếng xa, dùng nước đó để nấu, nước dùng mới ngon, làm bánh mới dai...không biết có phải vậy hay không! Tôi kêu tô cao lầu gà, vị khá đậm đà, có miếng bánh vuông vuông dòn dòn, hỏi cô bé là bánh gì, cô bé ngập ngừng nói với âm sắc địa phương, bánh làm từ bột mỳ!!!
Sợi bún khá giống bánh canh
Hội An mùa này đông khách, đâu đâu cũng người, ít phố nào vắng, tôi nhớ lần đi cuối cách đây hơn một năm, vắng tanh, vắng đến lạ lùng, vốn không thích chỗ đông người nên tôi yêu không gian phố cổ lúc đó, yên bình, nhẹ nhàng trong một buổi sáng se lạnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của mấy đứa bé chạy trên đường, hình ảnh ông cụ ngồi đọc báo trước cửa, dưới giàn hoa giấy, người đàn ông cầm ly cà phê dựa cửa nhìn ra con phố vắng...
Hội An đông khách lại rồi
Mai tôi lại ra ga sớm, để bắt chuyến tàu đặc biệt vào Quy nhơn, toa tàu 5 sao của Vietage. Tôi vô tình biết đến nó khi thấy những tấm hình người bạn đứa cháu đưa lên Facebook, tò mò hỏi thăm mãi đến giờ mới có dịp đi. Có lẽ hệ thống đường sắt ở Việt Nam bị bỏ lại phía sau gần cả trăm năm nên mỗi khi có cái gì mới, đẹp hơn, hay hơn, tôi lại háo hức khám phá!
Toa tàu Vietage gồm 6 khoang cho 12 khách
Đúng như tiêu chuẩn 5 sao, vừa đến ga đã thấy các bạn bên Vietage trong đồng phục màu sáng đứng đón, đưa tôi vào phòng chờ bên góc trái nhà ga, chỉ vài bộ bàn ghế gỗ truyền thống nặng nề thường thấy trong các gia đình khá giả, một ly mocktail cùng tý hạt ăn chơi. Tôi hỏi nhanh về dịch vụ mới biết Vietage nằm trong hệ thống khách sạn resorts 5 sao từ Thái Lan, tất cả đầu bắt đầu bằng chữ A.
Quày bar
Trước giờ khởi hành vài phút các bạn đưa khách ra tàu, hành lý đã được chuyễn ra trước đó! Chỉ một toa tàu trong nguyên con tàu cũ kĩ, toa Vietage được làm lại toàn bộ nội thất, phong cách nhẹ nhàng, dành cho 12 khách chuyến ban ngày từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn và 6 khách đi tàu đêm với hành trình ngược lại.
The locomotion tên của mocktail gồm chanh dây, sã, gừng và hoa atiso đỏ
Mocktail từ hoa đậu biếc, chanh, gừng và soda
Ghế ngồi khá thoải mái, một cabin nhỏ dể thương có rèm, cho 2 người, nhưng tôi lại mong thay vào đó là chiếc sofa thật êm, có tay dựa, có ngã lưng, duỗi chân ra cho thoải mái, nhưng lát sau tôi mới biết tại sao là ghế, vì bạn sẽ được phục vụ liên tục, nào các loại thức uống từ cocktail cho đến mocktail, có cả rượu, rồi chỉ hai tiếng sau là bữa chính đầy đủ các món từ khai vị cho đến main course, rồi tráng miệng, tất cả đã được đặt trước theo thực đơn khi mua vé tàu!
Món khai vị - sà lách hải sản
Món chính bò Wagyu
Tôi nghĩ 6 tiếng cho hành trình từ Đà Nẵng ra Quy Nhơn sẽ lâu, nhưng thời gian như lướt qua, như đứa cháu nói, chưa kịp tận hưởng tàu đã tới! Ngoài việc ăn uống thoải mái, ngon lành, còn thêm 15 phút thư giãn với dịch vụ massage cổ vai gáy.
Tôi ra quày bar, nói chuyện với các bạn phục vụ, tất cả đều rất trẻ, cả toa chỉ có 6 người thay phiên nhau phục vụ thường xuyên trên chuyến tàu 5 sao này, ai cũng đam mê công việc dù phải di chuyễn liên tục giữa hai thành phố, ngày và đêm. Vietage đang có kế hoạch kéo dài hành trình này tới Nha Trang nơi có khu nghĩ dưỡng cao cấp trong cùng hệ thống.
Yogurt dừa và dâu tây
Chẳng mấy chốc tàu đã đến Quy nhơn, đúng là mau thật, 6 tiếng như thoáng qua khi mọi thứ quá tuyệt vời và nhẹ nhàng. Lúc các bạn đưa khách ra cổng nhà ga, lên xe, có chút luyến tiếc, xao xuyến chia tay. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt các bạn tình cảm dành cho khách.
Cảm xúc lại chia tay nữa rồi, những câu chuyện ngắn ngủi, những tâm sự nhanh về công việc, về tương lai trong suốt hành trình, ai cũng muốn gặp lại nhau đâu đó trong chuyến tàu sau, nhưng có lẽ khó, gia đình người Mỹ đi cùng đã phải chi hơn 1600 đô cho hành trình này! Nhưng biết đâu được! Chuyện đời!
No comments:
Post a Comment