Tôi gặp Shi cách đây hơn 10 năm, trước hôm vào Sơn Đoòng ở Quảng Bình. Shi tổ chức cho mọi người đạp xe quanh Phong Nha, qua những cánh đồng xanh, con suối, đi đò trên sông Son, tắm suối cùng...trâu. Sau đó hai anh em giữ liên lạc qua Facebook.
Shi, chàng trai gốc Quảng Bình nhưng "lang bạt" khắp nơi, hình như đâu có màu xanh của thiên nhiên, có núi non hùng vĩ, có những cung đường đẹp và những người bạn cùng chí hướng ,nơi đó có Shi! Tôi thấy Shi hay chia sẽ hình ảnh trên Bạch Mã, tò mò nhưng không hỏi. Lần cuối tôi hiking đúng nghĩa chắc đã hơn 10 năm, nếu không tính Sơn Đoòng, một chuyến đi để đời!
Hiking đến Ngũ Hồ - đoạn bắt đầu
Như nhớ những hành trình xuyên rừng xanh, qua những cánh đồng mát mắt, tôi nhắn tin Shi, đinh ninh sẽ có cơ hội lại đạp xe đâu đó, trên những cung đường đẹp, nhưng không ngờ là một chuyến đi bộ đường dài (hiking) trên núi Bạch Mã.
Trước khi đi tôi hơi phân vân, nhắn tin cho Shi hỏi địa hình đường đi thế nào, Shi nói "Dễ lắm anh, bọn con nít 5 tuổi đi tung tăng!". Tôi chắc chắn không còn "tung tăng" được nữa, nhưng chí ít có thể thong dong thả bộ! Mà hình như cuối cùng không một ai trong nhóm được tung tăng!
Một trong những đoạn đường đến Ngũ Hồ Bạch Mã
Bạch Mã hay vườn quốc gia Bạch Mã, cách Huế tầm 40km, với đỉnh cao 1450m, có thảm thực vật và động vật phong phú. Tôi nghe nhiều về các vườn quốc gia - Cúc Phương, Ba Vì, Tam đảo, Ba bể...nhưng chưa đi đâu hết! Vậy là duyên ngao du sơn thuỷ với Huế mộng mơ tới trước!
Huế vẫn nóng những ngày cuối hè, nhưng trên Bạch Mã khí trời dịu hẳn, se lạnh, sương nhiều về khuya. Trước ngày hiking, nhóm có đêm ngủ lều trên nền sân tennis cũ nghe đâu của vua Bảo Đại, dù có phòng riêng ở dinh thự sát bên, nhưng đến khuya không ai bảo ai, đều đem mền gối ra lều! Một đêm dài bên lửa trại và dưới vòm trời đầy sao. Cảm giác khó tả!
Được người Pháp phát hiện vào đầu những năm 1930, biến thành nơi nghỉ dưỡng cho giới cầm quyền hay các gia đình giàu có. Như trên Bà Nà hay Sapa, chúng tôi vẫn gặp vài căn biệt thự cổ từ thời Pháp còn sót lại đâu đó ven đường trên Bạch Mã.
Có cả biệt phủ của Vua Bảo Đại mà có lẽ ông chưa một lần ở qua, hồ bơi được xây dựng cho bà Trần Lệ Xuân dưới thời Ngô Đình Diệm vẫn còn đó, trừ vài căn hiện được sử dụng đón khách, nhưng nói chung nếu không hoang tàn, mang nặng dấu thời gian hay vá víu thô thiển, mọi thứ trông khá âm u ma mị dưới bóng chiều tà.
Có những đoạn để tung tăng nhưng chỉ được vài bước
Xe đưa nhóm chúng tôi gồm 10 người, trong đó có 4 thành viên trong diện "5 tuổi" của Shi, thật ra 4 bé này đều trên 5, nhưng có 2 bé "tí hon" - tí hon đúng nghĩa, Cá 7 tuổi và Bông 6 tuổi, kiên cường nhất nhóm! May sao mấy bé này không thích tung tăng, tôi mới có thời gian để bắt kịp, lấy hơi, đi từng bước cẩn thận, cảm giác sinh tồn của thời đi Sơn Đoòng như còn sót lại đôi chút!
Dĩ nhiên không thể so sánh được giữa 2 cung đường - trong Sơn Đoòng và trên Bạch Mã, với khoảng cách 10 năm, mọi thứ đối với tôi như đều tỷ lệ thuận với nhau - tuổi tác, cân nặng và thử thách!
"Hiking" ở Bạch Mã hơi gian nan vì đường rừng có suối và thác, gập ghềnh nhiều đá lớn nhỏ khác nhau, không cẩn thận dể trợt hay hụt bước, gây sái cổ chân. Có những đoạn dốc xuống tuy không quá cao, nhưng lởm chởm đá, lại không có dây bám, phải ngồi bệt xuống dò từng bước trên từng bậc đá, tay bám chặt vào cây, vào rễ.
Thành viên nhỏ thứ hai trong đoàn - phút động viên!
Một trong 5 hồ...không còn biết hồ thứ mấy
Tôi lại mang túi đeo vai. Tôi nghiêng mình, túi cũng nghiêng theo, túi nặng nên muốn kéo tôi theo, làm đôi lúc loạng choạng. May sao cung đường đi Ngũ Hồ, 5 hồ, nên cứ đi một đoạn lại gặp một hồ, như chỗ dừng chân, tôi thở phào, tranh thủ chụp vài tấm, đôi lúc chẳng buồn chụp vì trời thiếu sáng!
Khách nào vào đây đều dừng chân ở hồ, được coi là đẹp nhất. Nhóm chúng tôi không ngoại lệ, mọi người vui đùa, thi nhau bơi hay trầm mình trong dòng nước trong veo, lạnh ngắt, còn tôi tranh thủ ngã người trên phiến đá phẳng gần đó, nhìn lên màu xanh của rừng, màu xanh của trời, lắng nghe tiếng thác reo, tiếng chim hót, tận hưởng không khí trong lành thoang thoảng hương thơm của hoa lá. Lát sau tôi mới "mon men" ra hồ, cho cái buốt của dòng suối thắm vào người, làm giãn cơ ở chân!
Nơi dừng chân lâu nhất của nhóm
Tôi không biết mình chụp đủ năm hồ hay không! Có hồ nhỏ, như một vũng nước lớn, có hồ khá to, tất cả kết nối với nhau trên một dòng suối, do độ cao chênh lệch nên tạo ra những thác nước. Thác không cao, nhưng đủ mang đến những âm thanh vui tai, hoà cùng tiếng chim, tiếng rì rào của núi rừng.
Một trong những hồ đẹp nhất, ánh nắng xuyên qua làn nước
Điểm cuối cùng của cung đường Ngũ Hồ là thác Đỗ Quyên, nhưng chúng tôi cho qua. Lúc đó ở ngã ba đường, hoặc theo hướng trái đi thêm 300m ra thác, hoặc rẽ phải đi thêm 900m ra bãi xe. Xa gấp 3 vậy mà cả nhóm như đồng tâm trong yên lặng chọn con đường dài hơn! Thật ra, do thời gian hiking kéo dài hơn dự tính, ai cũng thấm mệt. Nhớ đoạn đường ban đầu với địa hình khó, dốc cao, lởm chởm đá, tôi tưởng tượng nếu phải quay về trên cùng con đường đó, chắc không ai vui!
Tôi chưa hiking nhiều để đánh giá đường đến Ngũ Hồ thuộc mức độ nào, nhưng nếu so với những lần hiking trước, cung đường qua những chỗ núi lửa phun trào ở Hawaii, hay đường lên đỉnh Unzen vào mùa Thu ở Nhật, Bạch Mã vượt xa về độ khó. Phần lớn do địa hình, phần còn lại, còn khá ít các công trình hổ trợ, nhưng đó cũng chính là thử thách cho những ai yêu thích mạo hiểm! Điều tôi thích nhất chính là độ phủ xanh trên suốt cung đường, có lần nắng tắt, khu rừng trở nên âm u lạ thường.
Biển cảnh báo - cung đường mạo hiểm
Dọc đường đi, Shi nhiều lần dừng chân mọi người giải thích những loại thảo dược quý mọc ven đường, những túm lông dưới gốc cây dương xỉ con giúp cầm máu, hay loại lá giúp giữ bụng ấm. Shi còn nói về cách rễ cây phát triển, cộng sinh cùng nhau trong suốt hàng trăm năm tồn tại, chỉ cho biết hoa Chò nâu nhìn như trái dầu bay và cả những bông hoa thơm nhẹ dùng nấu trà, ai cũng đua nhau nhặt, mong có được tách trà thơm...vậy mà chẳng ai được uống!
Hoa trà trên Bạch Mã, thơm dể chịu, rụng suốt đường đi
Tiểu đội Bạch Mã với 2 thành viên nhỏ nhất Bông (6t) và Cá (7t)
Cuối cùng, sau hơn 4 tiếng hiking trong rừng, đi qua những cảnh vật khác nhau, với những cảm xúc khác nhau, nhưng khi bước ra được ven rừng, thấy xe đang đợi, tất cả cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên tôi hiking đúng nghĩa ở Việt Nam, không quá mạo hiểm như Sơn Đoòng lần trước, cũng không quá nhẹ nhàng...
Ly cà phê đón bình minh trên Bạch Mã
Vui vì thấy được tận mắt vùng núi, nơi duy nhất trong 5 địa điểm người Pháp chọn làm nơi nghỉ dưỡng ngày xưa, vẫn hoang sơ, không cáp treo, không những "retreat" sang trọng, có chăng chỉ là những toà nhà rêu phong, di tích một thời. Sẽ gặp lại mọi người ở "Non thiêng Bạch Mã" để cùng đón bình minh, ngồi bên đống lửa nghe nhiều hơn về vùng đất thiêng này và ngủ một đêm thật say dưới bầu trời đầy sao!
No comments:
Post a Comment